Không ai nhận là bị hại, vì sao cô Bình vẫn ra tòa?

Đăng ngày 19/03/2026 lúc: 01:08

Có một câu hỏi rất đời thường nhưng lại đâm thẳng vào tim vụ án cô Bình.

Nếu nói cô Bình gây thiệt hại cho phụ huynh hơn 1 tỷ đồng, thì phụ huynh nào là người bị hại?

Ai đứng ra nói rằng mình bị ép đóng tiền?

Ai đứng ra nói rằng mình bị lừa?

Ai đứng ra yêu cầu trả lại tiền?

Ai nói rằng số tiền mình đã nộp là một khoản thiệt hại chứ không phải khoản tiền đã biết, đã đồng thuận và đã cho con đi học thật?

Nếu không trả lời được những câu hỏi ấy một cách rõ ràng, thì việc đẩy một con người ra trước vành móng ngựa với khung truy tố rất nặng là điều không thể không khiến dư luận đặt dấu hỏi.

Không ai nhận là bị hại, vì sao cô Bình vẫn ra tòa
Không ai nhận là bị hại, vì sao cô Bình vẫn ra tòa? (Ảnh minh họa: AI)

Một vụ án hình sự nhưng bị hại ở đâu?

Theo hướng buộc tội, cơ quan tố tụng cho rằng trong thời gian từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2014, trường THCS Ba Đình đã thu học thêm với mức 15.000 đồng một tiết một học sinh, cao hơn mức tối đa theo Quyết định 22 của Hà Nội. Từ đó, phần chênh lệch hơn 1,09 tỷ đồng bị coi là thiệt hại của phụ huynh học sinh, và đây là một trong những nền tảng để truy tố cô Bình theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 10 đến 15 năm tù.

Nghe trên giấy thì có vẻ rất rõ.

Nhưng càng đọc kỹ hồ sơ theo hướng bào chữa, người ta càng thấy nảy ra một khoảng trống rất khó lấp.

Đó là khoảng trống về người bị hại thật sự.

Bởi đơn kêu oan nêu rất rõ: toàn bộ phụ huynh đều đã thông qua các biên bản họp, đồng thuận với mức thu. Cơ quan điều tra đã đăng báo tới 6 kỳ để tìm bị hại nhưng không ai đến nhận mình là nạn nhân, không ai yêu cầu bồi thường, không ai nói rằng mình bị ép buộc hay bị chiếm đoạt. Nếu chi tiết này là đúng, thì nó làm lung lay rất mạnh cái logic đang được dùng để dựng vụ án.

Một vụ án nói có thiệt hại rất lớn.

Nhưng người bị cho là bị thiệt hại lại không xuất hiện.

Đó không phải chuyện nhỏ.

Không phải cứ có con số là đương nhiên có bị hại

Đây là điều cần nói thật rõ.

Cơ quan buộc tội đang đi theo cách tính như sau: lấy số tiền thực tế phụ huynh đã đóng, trừ đi số tiền tối đa mà theo cách hiểu của cáo trạng, Quyết định 22 cho phép thu. Phần chênh lệch đó bị xem là “thu vượt”, rồi từ “thu vượt” suy ra thành “thiệt hại”.

Nhưng trong đời sống pháp lý, không phải cứ có phần chênh lệch về tiền là tự động sinh ra người bị hại theo nghĩa hình sự.

Muốn gọi ai đó là bị hại, phải nhìn xem quyền và lợi ích hợp pháp của họ có thật sự bị xâm phạm không.

Họ có bị ép hay không?

Họ có bị che giấu thông tin hay không?

Họ có bị buộc nộp tiền trái ý chí hay không?

Họ có không nhận lại được giá trị nào tương ứng hay không?

Hay ngược lại, họ đã họp, đã biết, đã đồng ý, đã cho con học, con đã học thật, giáo viên đã dạy thật, và họ không phản đối?

Nếu là trường hợp sau, thì mối quan hệ đó trước hết phải được nhìn như một quan hệ quản lý giáo dục có tranh cãi về căn cứ thu, chứ chưa thể nhảy cóc ngay sang kết luận hình sự rằng đã có “bị hại” theo nghĩa hoàn chỉnh.

Phụ huynh đồng thuận thì bản chất vụ việc đổi khác

Điểm này rất quan trọng.

Trong những vụ việc mà người dân bị thu tiền trái ý muốn, thường sẽ có phản ứng rất rõ. Có đơn tố cáo. Có yêu cầu trả lại tiền. Có lời khai cho thấy họ bị buộc phải nộp. Có sự bức xúc trực tiếp từ chính người bỏ tiền ra.

Nhưng ở vụ cô Bình, hướng kêu oan lại nói ngược lại hoàn toàn.

Phụ huynh không phản đối.

Phụ huynh không kiện.

Phụ huynh không đòi bồi thường.

Thậm chí đã có 32 biên bản họp thể hiện sự thông qua mức thu.

Nếu tình tiết đó được làm rõ tại tòa, thì bản chất của khoản tiền đang bị gọi là “thiệt hại” sẽ khác hẳn.

Nó có thể là một khoản thu đang bị tranh luận về mức độ hợp pháp.

Nó có thể là một khoản thu bị cho là chưa đúng cách hiểu của một văn bản địa phương.

Nó có thể là hậu quả của sự lúng túng trong vận hành tài vụ.

Nhưng để đi từ đó đến kết luận “phụ huynh là bị hại trong một vụ án hình sự” là một bước nhảy rất lớn.

Và bước nhảy ấy không thể chỉ dựa vào một phép tính số học.

Nếu không có người bị hại cụ thể, thiệt hại đang được hiểu theo kiểu gì?

Đây là chỗ cần tách bạch.

Cơ quan tố tụng có thể cho rằng dù từng phụ huynh không đứng ra nhận mình là bị hại, thì về mặt pháp lý, phần tiền bị thu vượt vẫn là thiệt hại cho tập thể phụ huynh.

Lập luận này về mặt hình thức không phải không thể nêu ra.

Nhưng vấn đề là khi đã dùng nó để dựng nên một khung truy tố nặng đến mức 10 đến 15 năm tù, thì chuẩn chứng minh phải cực kỳ chặt.

Không thể chỉ nói rằng “về nguyên tắc họ bị thiệt hại” trong khi trên thực tế không ai phản đối, không ai đòi lại tiền, không ai xác nhận mình bị buộc nộp, không ai đứng ra đối chất với tư cách nạn nhân.

Pháp luật hình sự không thể vận hành theo kiểu lấy một nhóm người làm “bị hại giả định”, rồi từ đó áp cả một tội danh lên đầu bị cáo.

Bởi nếu làm như vậy, ranh giới giữa xử lý hành chính và xử lý hình sự sẽ bị xóa nhòa.

Chỉ cần một khoản thu bị cho là chưa đúng quy định là có thể suy ra “thiệt hại”.

Chỉ cần có “thiệt hại” suy diễn là có thể đẩy lên thành tội phạm.

Đó là con đường rất nguy hiểm.

Học sinh đã học thật, giáo viên đã dạy thật

Một chi tiết mà nhiều người hay bỏ qua là trong vụ này, không phải có chuyện nhà trường thu tiền rồi bỏ túi còn việc dạy học không diễn ra.

Theo chính hồ sơ, hoạt động dạy thêm có thật.

Giáo viên có dạy thật.

Học sinh có học thật.

Tiền cũng đã chi cho giáo viên, cho quản lý, cho điện nước, cho cơ sở vật chất, và còn có cả khoản tồn dư chưa sử dụng hết.

Chi tiết này không đương nhiên làm mất mọi tranh cãi pháp lý.

Nhưng nó làm thay đổi cách phải nhìn về bản chất vụ việc.

Bởi khi một khoản tiền đã gắn với một hoạt động giáo dục có thật, được phụ huynh biết, học sinh hưởng, giáo viên thực hiện, thì việc gọi toàn bộ phần chênh lệch là “thiệt hại” không còn đơn giản nữa.

Thiệt hại ở đây là gì?

Là thiệt hại vì trả cao hơn mức mà một công thức nào đó cho phép?

Hay là khoản chi mà phụ huynh tự nguyện chấp nhận để đổi lấy một hoạt động học thêm có thật cho con mình?

Hai cách hiểu đó khác nhau rất xa.

Mà khác một bước ở đây, số phận pháp lý của cô Bình sẽ đổi cả đoạn đường.

Không có bị hại thật sự thì yếu tố hậu quả cũng phải soi lại

Tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” không chỉ cần hành vi, mà còn cần hậu quả.

Trong vụ này, hậu quả chính được dựng lên là thiệt hại tài sản hơn 1,09 tỷ đồng.

Nhưng nếu người bị cho là mất tài sản không nhận mình bị xâm hại, không yêu cầu khắc phục, không phản đối khoản thu, thì việc xác định hậu quả phải được soi kỹ hơn rất nhiều.

Bởi lúc đó câu hỏi không còn là “có chênh lệch tiền hay không”.

Mà là “chênh lệch ấy có phải hậu quả hình sự hay không”.

Có rất nhiều sai phạm trong đời sống quản lý không nên xem nhẹ.

Sai phạm về thủ tục.

Sai phạm về nguyên tắc tài vụ.

Sai phạm về cách vận dụng văn bản.

Sai phạm về hồ sơ, chứng từ.

Nhưng không phải cứ có sai phạm là đủ để mặc nhiên nói đã có hậu quả hình sự theo đúng nghĩa của Bộ luật Hình sự.

Đó là hai tầng rất khác nhau.

Nếu trộn lẫn hai tầng ấy, thì bất kỳ sai sót quản lý nào rồi cũng có thể bị hình sự hóa.

Vì sao cơ quan điều tra phải đăng báo tìm bị hại?

Chính chi tiết này đã nói lên rất nhiều.

Nếu bị hại là một thực thể rõ ràng, thường không cần phải đi tìm trong mơ hồ.

Họ sẽ xuất hiện.

Họ sẽ trình bày.

Họ sẽ đưa yêu cầu.

Họ sẽ khẳng định quyền lợi của mình bị xâm phạm.

Nhưng khi phải đăng báo nhiều kỳ để tìm, mà vẫn không có ai nhận mình là nạn nhân, thì đó là một tín hiệu không thể bỏ qua.

Nó cho thấy người ta đang cố đi tìm một mắt xích mà bản thân hồ sơ ngoài đời không tự nhiên có sẵn.

Mà trong tố tụng hình sự, một mắt xích càng phải đi tìm theo kiểu ấy thì càng phải thận trọng.

Không thể lấy sự im lặng của những người đóng tiền rồi tự suy ra rằng họ là bị hại.

Sự im lặng đôi khi chỉ có nghĩa là họ không coi mình là bị hại.

Và nếu họ không coi mình là bị hại, pháp luật càng phải giải thích thật thuyết phục trước khi thay mặt họ tuyên bố điều ngược lại.

Có đang lấy nhà nước làm trung gian để thay mặt phụ huynh kết tội?

Đây là điểm rất đáng suy nghĩ.

Trong nhiều vụ việc hành chính, nhà nước có quyền xử lý để bảo đảm trật tự quản lý.

Nhưng xử lý hành chính khác với dựng một vụ án hình sự.

Khi nhà nước nói “quy định này bị vi phạm”, đó là một chuyện.

Khi nhà nước nói “phụ huynh bị thiệt hại hơn 1 tỷ đồng”, đó là chuyện khác.

Ở chuyện thứ hai, nhà nước đang thay mặt những người đóng tiền để khẳng định rằng họ là nạn nhân.

Điều đó chỉ đứng vững khi có căn cứ cực kỳ rõ.

Còn nếu những người bị cho là nạn nhân lại không xuất hiện, không xác nhận, không đòi hỏi gì, thì sự thay mặt ấy càng phải bị chất vấn.

Bởi pháp luật không phải cây gậy để áp một tình trạng nạn nhân lên đầu những người vốn không tự nhận mình là nạn nhân.

Vụ cô Bình vì thế không chỉ là tranh cãi về tiền

Nó là tranh cãi về bản chất pháp lý.

Nếu không có bị hại thực sự, không có phản đối thực sự, không có yêu cầu bồi thường thực sự, không có chứng minh rõ ràng rằng người nộp tiền bị xâm hại quyền lợi theo nghĩa hình sự, thì rất khó nói đây là một vụ án có nền tảng hậu quả thật vững.

Lúc đó, điều hiện lên rõ hơn lại là một vụ việc hành chính – tài vụ – quản lý giáo dục bị đẩy sang ngôn ngữ hình sự.

Và một khi đã bị đẩy sang như vậy, cái nguy hiểm không chỉ nằm ở cô Bình.

Nó nằm ở tiền lệ.

Bởi ngày mai, bất kỳ tranh chấp nào về mức thu, nếu bị áp một cách hiểu cứng và suy diễn “thiệt hại” thay cho người dân, đều có thể trở thành một vụ án lớn.

Điều tòa cần trả lời

Tòa án công bằng không thể bỏ qua câu hỏi rất đơn giản này:

Người bị hại là ai?

Ai trong số phụ huynh đứng ra nói mình bị hại?

Ai yêu cầu trả lại tiền?

Ai nói rằng mình bị ép buộc?

Ai xác nhận khoản tiền mình nộp là một tổn thất chứ không phải khoản đã đồng thuận để con được học thêm?

Nếu không trả lời được bằng con người cụ thể, lời khai cụ thể, quyền lợi cụ thể, thì việc dùng cụm từ “thiệt hại của phụ huynh” để dựng nên một con số hơn 1 tỷ đồng là điều không thể không bị nghi ngờ.

Bởi trong công lý, không thể có một bản án nặng nề được dựng trên một bị hại quá mờ.

Và càng không thể vì không ai nhận là bị hại mà vẫn cứ quyết phải có một bị hại để vụ án đứng được.

5/5 - (1 bình chọn)
Cùng chủ đề:
  • Nghịch lý dạy thêm học thêm: cùng một vấn đề nhưng hai cách hiểu pháp lý
    Nghịch lý dạy thêm học thêm: cùng một vấn đề nhưng hai cách hiểu pháp lý

    Cùng là chuyện dạy thêm học thêm trong năm học 2013–2014, nhưng khi soi vào hồ sơ lại hiện ra một nghịch lý rất lớn: văn bản cấp Bộ nói theo hướng “thỏa thuận”, còn văn bản cấp địa phương lại bị dùng như một chiếc thước cứng để tính ra “thu vượt” và suy ...

  • Vì sao chỉ Hà Nội tính học thêm theo sĩ số lớp
    Vì sao chỉ Hà Nội tính học thêm theo sĩ số lớp?

    Có một điểm rất lạ trong vụ cô Bình mà càng nhìn kỹ càng thấy không ổn. Nếu cùng là dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Nếu cùng chịu sự điều chỉnh của Thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu cùng phải bảo đảm nguyên tắc công khai, thỏa thuận, ...

  • Có thật bị cáo có động cơ vụ lợi
    Vụ cô Bình: Có thật bị cáo có động cơ vụ lợi?

    Muốn kết tội cô Bình theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, chỉ nói có sai phạm là chưa đủ. Phải đi thêm một bước rất quan trọng. Đó là chứng minh được yếu tố “vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác”. Nói cách khác, nếu không làm rõ được cô Bình thật ...

  • Không thể lấy văn bản cấp dưới bóp méo tinh thần văn bản cấp trên
    Không thể lấy văn bản cấp dưới bóp méo tinh thần văn bản cấp trên

    Cái lõi pháp lý của vụ cô Bình không nằm ở cảm xúc với chuyện “dạy thêm”. Nó nằm ở một câu hỏi rất thẳng. Khi Thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức thu dạy thêm trong nhà trường “do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà ...

  • Vụ cô Bình: Sai sót hành chính hay bị hình sự hóa?
    Vụ cô Bình: Sai sót hành chính hay bị hình sự hóa?

    Một vụ việc phát sinh từ hoạt động dạy thêm, học thêm của nhà trường đã bị đẩy lên thành cáo buộc hình sự với khung truy tố rất nặng. Nhưng khi nhìn kỹ vào chính hồ sơ, điều gây tranh cãi lớn nhất lại nằm ở chỗ: đây có thật là một hành vi ...