Vụ cô Bình: Thiệt hại hơn 1 tỷ đồng được tính từ đâu?

Đăng ngày 19/03/2026 lúc: 01:02

Trong vụ cô Bình, con số hơn 1 tỷ đồng không chỉ là một chi tiết phụ.

Nó là cái mốc quyết định cả số phận pháp lý của bị cáo.

Bởi theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự, nếu thiệt hại bị xác định từ 1 tỷ đồng trở lên thì khung hình phạt đã nhảy vọt lên mức 10 đến 15 năm tù. Nghĩa là chỉ cần con số ấy đứng vững, toàn bộ sức nặng của vụ án lập tức khác hẳn. Còn nếu con số ấy có vấn đề, nền tảng buộc tội cũng rung theo.

Vậy hơn 1 tỷ đồng ấy được tính từ đâu?

Thiệt hại hơn 1 tỷ đồng được tính từ đâu
Thiệt hại hơn 1 tỷ đồng được tính từ đâu

Cáo trạng tính con số này như thế nào?

Theo cáo trạng, cơ quan buộc tội cho rằng cô Bình đã chỉ đạo thu một mức chung là 15.000 đồng một tiết một học sinh đối với các lớp học thêm khối 7, 8, 9, trong khi mức tối đa theo Quyết định 22 của Hà Nội thấp hơn tùy theo sĩ số lớp.

Cách tính của cáo trạng đi theo logic rất thẳng.

Lấy số tiền thực tế nhà trường thu được.
So với số tiền tối đa mà theo cách hiểu của cơ quan buộc tội, Quyết định 22 cho phép thu.
Phần chênh lệch bị xem là “thu vượt”.
Và toàn bộ phần “thu vượt” đó bị coi là “thiệt hại” của phụ huynh.

Cáo trạng nêu rất cụ thể rằng từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2014, trường THCS Ba Đình thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 tổng số tiền 2.167.665.000 đồng; trong khi mức thu tối đa theo Quyết định 22 được xác định là 1.073.553.000 đồng; phần chênh lệch bị tính là 1.093.976.000 đồng, và con số này được coi là thiệt hại của phụ huynh học sinh. Đây chính là con số hơn 1,09 tỷ đồng làm nền cho việc truy tố theo khoản 3 Điều 356. Đồng thời, cáo trạng cũng nhắc lại rằng khoản 3 Điều 356 áp dụng với trường hợp “gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên”, khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù.

Ví dụ mà cáo trạng dùng để dựng phép tính

Cáo trạng không chỉ nêu con số tổng.

Họ còn minh họa bằng cách tính cụ thể cho một lớp, ví dụ lớp 7A tháng 12/2013.

Theo cách tính này, lớp 7A thực thu 12.900.000 đồng từ các môn Lý, Toán, Văn, Anh theo mức 15.000 đồng một tiết một học sinh.

Sau đó, cơ quan buộc tội lấy chính số tiết ấy, chính sĩ số ấy, nhưng thay bằng các mức 7.000 đồng hoặc 9.000 đồng theo Quyết định 22, rồi tính ra số tiền “được phép thu” chỉ là 6.484.000 đồng.

Phần chênh lệch 12.900.000 đồng trừ 6.484.000 đồng bằng 6.416.000 đồng bị xem là “thu vượt”. Từ ví dụ lớp 7A này, cáo trạng nhân rộng phương pháp tính đó cho toàn bộ các lớp liên quan và kết luận tổng phần “thu vượt” là 1.093.976.000 đồng.

Nói cách khác, con số hơn 1 tỷ đồng không phải là tiền bị chiếm đoạt được tìm thấy nguyên khối ở đâu đó.

Nó là kết quả của một phép trừ.

Một bên là số thực thu.
Một bên là số được phép thu theo cách hiểu của bên buộc tội.
Lấy hai số đó trừ cho nhau.
Và gọi phần chênh là “thiệt hại”.

Vấn đề nằm ở chỗ: phần chênh đó có tự động là “thiệt hại” không?

Đây mới là chỗ đáng bàn nhất.

Trong tư duy buộc tội của cáo trạng, cứ thu cao hơn mức tối đa theo Quyết định 22 thì phần cao hơn ấy đương nhiên là thiệt hại của phụ huynh.

Nhưng phía kêu oan lại phản bác toàn bộ logic này.

Đơn kêu oan nêu rằng vụ án “hoàn toàn không có bị hại và không có hậu quả thiệt hại thực tế”, toàn bộ phụ huynh thông qua 32 biên bản họp đều đồng thuận với mức thu, cơ quan điều tra đã đăng báo 6 kỳ nhưng không có ai tự nhận mình là nạn nhân hay yêu cầu bồi thường. Đơn còn nêu thêm rằng ngay cả Sở Tài chính Hà Nội cũng kết luận “chưa đủ cơ sở” để xác định số tiền thiệt hại, nhưng Viện kiểm sát vẫn dùng “phép tính cơ học phiến diện” để áp đặt con số 1,09 tỷ đồng.

Nếu những dữ kiện đó đúng, thì câu chuyện lập tức đổi bản chất.

Bởi trong đời sống pháp lý, một khoản tiền không thể chỉ vì “vượt trần” theo một cách hiểu nào đó mà tự động biến thành “thiệt hại” theo nghĩa hình sự.

Muốn gọi là thiệt hại, ít nhất phải trả lời được mấy câu hỏi.

Ai là người bị thiệt hại cụ thể?
Họ có phản đối không?
Họ có bị ép buộc không?
Khoản tiền đó có đổi lấy dịch vụ giáo dục thực tế hay không?
Hay đó chỉ là khoản phụ huynh đã biết, đã đồng thuận, đã cho con học, đã chấp nhận trong bối cảnh nhà trường vận hành thật?

Nếu không tách bạch được chỗ đó, thì con số “thiệt hại” sẽ chỉ còn là một phép tính hành chính bị đẩy sang ngôn ngữ hình sự.

Chính nền tảng của phép tính này cũng đang bị tranh cãi

Con số hơn 1 tỷ không tự đứng một mình.

Nó phụ thuộc hoàn toàn vào nền móng phía dưới.

Mà nền móng đó lại đang bị tranh cãi từ đầu.

Thứ nhất, mức 15.000 đồng mà nhà trường áp dụng theo cáo trạng được chính hồ sơ ghi nhận là mức lấy từ cách “chia đôi” giữa mức tối đa và tối thiểu trong Quyết định 22 rồi làm tròn, chứ không phải một con số tự bịa ra vô căn cứ.

Thứ hai, bên kêu oan cho rằng việc thu 15.000 đồng một tiết là thực hiện theo tinh thần “thỏa thuận” của Thông tư 17, tức văn bản cấp Bộ, và rằng Quyết định 22 của Hà Nội không thể được dùng để bóp méo tinh thần đó.

Thứ ba, phụ lục kèm đơn kêu oan còn lập luận rằng ngoài Hà Nội, hầu như không có tỉnh thành nào quy định mức thu tối đa dựa trên sĩ số lớp theo kiểu này, và mức 15.000 đồng một tiết ở THCS Ba Đình không phải mức bất thường nếu so với nhiều địa phương khác.

Nói gọn lại, con số hơn 1 tỷ chỉ tồn tại nếu chấp nhận toàn bộ chuỗi giả định phía dưới.

Chấp nhận cách hiểu của Quyết định 22 như bên buộc tội.
Chấp nhận rằng phần chênh lệch so với mức đó đương nhiên là thiệt hại.
Chấp nhận rằng phụ huynh là bên bị hại dù họ không đứng ra nhận mình bị hại.
Chấp nhận rằng không cần chứng minh thiệt hại thực tế riêng biệt ngoài phép tính số học.

Mà chính những chỗ ấy lại đang bị phản bác.

Nếu phụ huynh đã đồng thuận, thiệt hại thực tế ở đâu?

Đây là điểm mà dư luận rất dễ hiểu.

Nếu một phụ huynh bị buộc đóng tiền trái ý muốn, không được biết, không được lựa chọn, không nhận lại giá trị gì, thì gọi là bị thiệt hại còn dễ hình dung.

Nhưng nếu phụ huynh họp, đồng thuận, cho con học, con được học thật, giáo viên dạy thật, hoạt động dạy thêm có thật, thì phần tiền ấy là gì?

Là thiệt hại?
Là chi phí đã bỏ ra cho một dịch vụ giáo dục thực tế?
Hay là một khoản thu có thể tranh cãi về căn cứ pháp lý, nhưng chưa chắc đã đồng nghĩa với hậu quả thiệt hại theo nghĩa hình sự?

Đây không phải câu hỏi nhỏ.

Bởi nếu không có người bị hại cụ thể, không có yêu cầu bồi thường, không có phản ứng phản đối từ những người trực tiếp đóng tiền, mà chỉ có cơ quan tố tụng thay mặt họ suy ra thiệt hại bằng một phép tính cơ học, thì rõ ràng việc dùng con số ấy làm trục chính để đẩy bị cáo vào khung hình phạt 10 đến 15 năm là điều cần phải soi rất kỹ.

Một điểm nữa: con số hơn 1 tỷ có phản ánh toàn bộ dòng tiền không?

Cáo trạng nhìn phần chênh lệch như một khoản gây thiệt hại.

Nhưng hồ sơ cũng cho thấy trong số tiền đó có các khoản chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, công tác quản lý, cơ sở vật chất, và còn có khoản tồn hơn 263 triệu đồng chưa sử dụng hết cho cơ sở vật chất tại thời điểm phát hiện.

Đơn kêu oan nhấn mạnh rằng chính khoản tồn này sau đó đã được bàn giao và nộp lại vào ngân sách nhà nước, đồng thời cho rằng một người thực sự có dã tâm tư lợi thì không hành xử như vậy.

Dĩ nhiên, việc có chi tiền cho giáo viên hay cơ sở vật chất không tự động xóa sạch mọi tranh cãi pháp lý.

Nhưng nó cho thấy một điều rất quan trọng: dòng tiền trong vụ này không đơn giản là “thu vào rồi chiếm đoạt”.

Nó đi vào một hoạt động có thật.
Nó chảy qua thù lao dạy học có thật.
Nó gắn với vận hành nhà trường có thật.
Và còn có cả khoản tồn dư chưa chi.

Điều đó càng làm cho việc đồng nhất toàn bộ phần chênh với “thiệt hại hình sự” trở nên cần phải tranh luận đến nơi đến chốn.

Con số hơn 1 tỷ còn gắn với tranh cãi về chứng cứ

Phía kêu oan còn đưa ra một phản bác nặng hơn nữa.

Đó là cáo trạng đã dựa vào một nền tảng chứng cứ có vấn đề, đặc biệt là “sổ thu tăng cường”, để dựng nên số liệu buộc tội. Đơn kêu oan nêu rằng cuốn sổ này do người tố cáo nhặt từ thùng rác, bị đứt gãy chuỗi niêm phong, có dấu hiệu tẩy xóa, và một báo cáo rà soát liên ngành năm 2019 từng kết luận nó “không đủ cơ sở để tổng hợp số liệu khẳng định đúng, sai”.

Nếu lập luận này được kiểm chứng tại tòa, thì câu chuyện sẽ còn nghiêm trọng hơn.

Bởi lúc đó vấn đề không chỉ là “thiệt hại được tính theo cách nào”.

Mà còn là “dữ liệu đầu vào để tính thiệt hại có sạch hay không”.

Một phép tính dù chi tiết đến đâu cũng không đáng tin nếu số liệu gốc của nó đã gây tranh cãi.

Vì sao bài toán này quyết định cả vụ án?

Rất đơn giản.

Nếu con số 1.093.976.000 đồng được giữ nguyên, cáo buộc sẽ đứng trên khung nặng nhất của Điều 356 trong vụ này.

Nếu con số ấy bị lung lay, bị giảm xuống, hoặc bị bác bỏ vì không chứng minh được là thiệt hại thực tế, thì toàn bộ kết cấu buộc tội sẽ phải xem xét lại từ đầu.

Nó không chỉ là chuyện tăng hay giảm vài dòng trong cáo trạng.

Nó là chuyện bản chất vụ án là gì.

Một hành vi gây thiệt hại tài sản đặc biệt lớn?
Hay một tranh chấp pháp lý về cách áp dụng văn bản, cộng với sai sót nghiệp vụ tài vụ, rồi bị đẩy lên quá mức bằng một phép tính cơ học?

Điều tòa cần làm rõ

Muốn xét xử công bằng, tòa không thể chỉ lặp lại con số 1,09 tỷ như một sự thật đã hoàn tất.

Tòa phải hỏi ngược lại từng lớp.

Con số ấy được tính từ đâu?
Phương pháp tính ấy có phải là cách duy nhất không?
Phần chênh giữa mức thực thu và mức tối đa theo Quyết định 22 có tự động là thiệt hại hình sự không?
Phụ huynh có thực sự là người bị thiệt hại theo nghĩa pháp lý không?
Sở Tài chính đã từng kết luận gì?
Nền tảng chứng cứ dùng để tính số tiền ấy có đủ sạch không?

Chỉ khi trả lời rành mạch những câu đó, mới có thể nói đến công lý.

Còn nếu không, con số hơn 1 tỷ đồng sẽ mãi chỉ là một phép tính mang sức nặng của bản án, nhưng chưa chắc đã mang sức nặng của sự thật.

5/5 - (1 bình chọn)
Cùng chủ đề:
  • Không ai nhận là bị hại, vì sao cô Bình vẫn ra tòa
    Không ai nhận là bị hại, vì sao cô Bình vẫn ra tòa?

    Có một câu hỏi rất đời thường nhưng lại đâm thẳng vào tim vụ án cô Bình. Nếu nói cô Bình gây thiệt hại cho phụ huynh hơn 1 tỷ đồng, thì phụ huynh nào là người bị hại? Ai đứng ra nói rằng mình bị ép đóng tiền? Ai đứng ra nói rằng mình ...

  • Vì sao chỉ Hà Nội tính học thêm theo sĩ số lớp
    Vì sao chỉ Hà Nội tính học thêm theo sĩ số lớp?

    Có một điểm rất lạ trong vụ cô Bình mà càng nhìn kỹ càng thấy không ổn. Nếu cùng là dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Nếu cùng chịu sự điều chỉnh của Thông tư 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu cùng phải bảo đảm nguyên tắc công khai, thỏa thuận, ...

  • Có thật bị cáo có động cơ vụ lợi
    Vụ cô Bình: Có thật bị cáo có động cơ vụ lợi?

    Muốn kết tội cô Bình theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, chỉ nói có sai phạm là chưa đủ. Phải đi thêm một bước rất quan trọng. Đó là chứng minh được yếu tố “vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác”. Nói cách khác, nếu không làm rõ được cô Bình thật ...

  • Vụ cô Bình: Sai sót hành chính hay bị hình sự hóa?
    Vụ cô Bình: Sai sót hành chính hay bị hình sự hóa?

    Một vụ việc phát sinh từ hoạt động dạy thêm, học thêm của nhà trường đã bị đẩy lên thành cáo buộc hình sự với khung truy tố rất nặng. Nhưng khi nhìn kỹ vào chính hồ sơ, điều gây tranh cãi lớn nhất lại nằm ở chỗ: đây có thật là một hành vi ...

  • Vụ cô Bình: Có thể buộc tội từ một cuốn sổ nhặt được?
    Vụ cô Bình: Có thể buộc tội từ một cuốn sổ nhặt được?

    Trong một vụ án hình sự, chứng cứ không chỉ cần “có”. Chứng cứ còn phải sạch. Nó phải rõ nguồn gốc. Rõ quá trình thu giữ. Rõ chuỗi bảo quản. Rõ giá trị chứng minh. Nếu một tài liệu là xương sống của cả hướng buộc tội mà ngay từ xuất xứ đã đầy ...